12/9/2017

2 đứa cùng làm việc. anh chỉ cho mình cái ứng dụng test mở rộng của chrome mình thấy hay ho và khen anh giỏi. lúc đó cảm giác trong mình là muốn ôm anh, muốn hôn anh 1 cái. Mình lao vào người anh ôm anh rồi xin hôn anh. Vậy mà anh đuổi mình ra, đi ra với thái độ vô cùng khó chịu và cục cằn.

Mình chỉ thấy mình yêu anh nên mình muốn hôn thôi. Đơn giản vậy thôi. Có lẽ mình thể hiện tình cảm thái quá chăng ? Ai nói cho mình biết được không ? Mình làm phiền gì anh à ? Hay thế nào ?

Mà anh lại tỏ thái độ thế với mình ?

Đấy thế là mình rớt nước mắt. Xin lỗi vì đã yêu anh. Xin lỗi rất nhiều.

Xong anh bức tức đứng dậy đi ra ngoài. Vậy đó. Cuộc sống trong gia đình mình cứ thế đấy…………….Mình buồn

Advertisements

11/9/2017

11/9/2017: Đêm ngủ mình đã mơ 1 giấc mơ kinh hoàng. Mình thật không thể tưởng tượng được cái vấn đề này nó lại ám ảnh mình đến thế. Nó đến cả ở trong giấc mơ của mình nữa.

Mình mơ thấy anh với mình ở nhà mình, anh đang ở trên phòng với mình anh bỏ đi, nói dối mình là đi đâu đó. rồi bỏ cả điện thoại ở nhà.

Khi mình đi xuống dưới nhà thì bố mình. Ông nói với mình rằng:” ông nhìn thấy anh đang ở cùng với chị L ở trong 1 đám cưới họ đang ở đó.

Mình chạy ra thấy họ, thấy họ đang ở cùng nhau. Họ nhìn nhau đắm đuối. Sau đó anh quay ra nhìn mình với ánh mắt lạnh băng…. Và rồi, mình chạy thục mạng về nhà. mình khóc lóc, mình đau khổ….

Mình đã khóc luôn cả trong mơ, giật mình tỉnh giấc xem đồng hồ thì hơn 4h sáng. Mình dậy ra ngoài hành lang ngồi và khóc. Không ngờ chuyện này lại ám ảnh mình đến mức vậy……………Ngay cả trong mơ cũng có thể mơ thấy điều đó.

Sáng anh hỏi mình” đêm qua mơ gì mà khóc?”

Mình bảo:” không có gì, em nói ra anh sẽ chửi em chết”

Làm sao mà mình dám nói cơ chứ. Nói rồi thái độ của anh lại vậy thôi. Lại bảo mình nghĩ nhiều rồi lại dùng ánh mắt và thái độ chán ghét đó nhìn mình.

Mình nói vậy, anh cũng chẹp mép rồi nói” không nói thì thôi” ờ. Càng ngày mình càng không thể hiểu con người anh nữa.

Hôm trước đi xe máy từ quê anh lên. Mình chỉ đang ôm ngang bụng sau đó tự dưng tay động vào chỗ ý của anh ( nói thật là lúc ý cũng chẳng có ý gì cả). Vậy mà, anh quát lên” TAY”. Mình giật mình. Mình vội buông tay ra luôn.

Cảm giác lúc đó là gì ? là tủi thân, là …không hiểu nổi con người này. Mình thề là mình không thề có ý gì cả chỉ đàng mơ màng buồn ngủ và tay để đó thôi…..

Nực cười thật. Vậy mà lúc trước đi xe máy mình có thể thoải mái sờ lần khắp người. vậy mà giờ chỉ vô tình chạm cũng có thể khiến đối phương cảm thấy khó chịu. Cuộc sống chẳng biết đâu được điều gì. Thôi thì hãy yêu hết mình đi với nhau cả đoạn đường là tốt rồi. Chỉ cầu mong mỗi giờ là hạnh phúc, không xin cả đời hạnh phúc.

 

 

 

12:40 10.9.2017

Muốn ôm anh người yêu đi ngủ. Muốn được anh người yêu ôm đi ngủ. Vì mình buồn ngủ quá rồi. Anh ơi em muốn ngủ.

Đang ở nhà lão ny nhà em. Tối qua thì các cô chú ảnh về mất ngủ cả đêm. Sáng thì dậy sớm. Cả sáng dọn, rửa nấu ăm cùng các chú. Làm chân loăng quăng. Hihi. Giờ cả nhà ngồi nc mình thì buồn ngủ

Kỷ niệm 1 năm 2 đứa chính thức yêu nhau

10.9.2017. Chẳng phải là ngày mà 2 đứa yêu nhau đâu. 2 đứa có tình cảm và nói với nhau từ khoảng cuối tháng 6 năm 2016 cơ. Đúng ngày 1.7 thì anh nói anh thích mình và nhớ mình rất nhiều. Nhưng mình vẫn chưa có nhận lời vì nhiều lí do.

Đến ngày 13.7.2016 thì hôm đó 2 đứa đang ngồi làm việc ở công ty anh có nhắn tin hỏi mình”cho anh muợn mối quan hệ trên face nhé”

Lúc đó đang mải làm việc nên mình không biết, lúc lên face đã thấy anh đặt mối quan hệ” đang hẹn hò với chị rồi”.

Cảm giác lúc đó ra sao nhỉ? Mình không nhớ nữa nhưng đó cũng là ngày khó khăn với mình. Đầu tiên là ngỡ ngàng khi thấy mối quan hệ đó hiển thị lên trang facetime của mình. Sau khi vào đọc tin nhắn của anh thì lại hạnh phúc vì nghĩ rằng: “ít ra, người con trai này còn hỏi ý kiến mình.” nhưng lúc lên đọc bình luận của bạn bè, của mọi người về điều này thì mình đúng là cảm thấy rơi tụt xuống dốc, đau đớn, và tủi thân đến cực hạn.

Về nhà cũng chẳng buồn nói gì luôn. Ngay lúc đó anh đã có biểu hiện thế rồi mà mình vẫn gạt bỏ hết. Rồi sau đấy rất nhiều chuyện đau lòng xảy ra với mình, trong khoảng thời gian đó là thời gian khó khăm để mình chấp nhận mọi thứ nó phải thế. Để chị ý bên cạnh anh để xem anh sẽ xử lý mối quan hệ đó như thế nào? Sẽ ra sao?

Đến khi bọn mình có 1 trận cãi nhau long trời nở đất với nhau ở khu công nghiệp ngày đó mình mới thôi sợ hãi mối quan hệ của họ.

Sẽ chẳng ai thấu hiểu và cảm nhận được lỗi đau của ai, chỉ là chúng ta đồng cảm với nhau khi chính người đó đã được nếm vị, trải qua câu chuyện giống của bạn. Có chăng, họ sẽ hiểu bạn cảm thấy thế nào?

Cũng chỉ là cái gai đâm nhưng sức chịu đựng và việc cái gai đâm thế nào trong hoàn cảnh nào, đâm ra sao sâu hay nông của mỗi người đã là khác nhau rồi.

Ví thử như, nếu chiếc gai đó bị người bạn yêu thương đâm vào tay bạn trong lúc vô ý. Sau đó anh ta lo lắng và xin lỗi bạn rối rít thì bạn lại chẳng cảm thấy đau, ngược lại còn thấy hạnh phúc.

Ví thử như, nếu chiếc gai đó bị người bạn yêu thương đâm vào tay bạn trong lúc vô ý. Sau đó thái độ của anh ta lại là quắc mắt lên rồi bảo:”có cái gì đâu mà kêu đau, có cái gai thôi mà.” thì bạn sẽ cảm thấy nỗi đau lúc này ở tay đau lắm, xong nó lan ra cả trái tim và cả cơ thể bạn. Đau đến thấu cùng.

Anh ny mình là 1 ví dụ điển hình. Vô tình đâm gai vào tay bạn gái rồi với thái độ ” có thế thôi mà cũng đau, chuyện bé xé ra to”.

Một con người sống tình cảm với bạn bè, đồng nghiệp nhưng lại vô tình, lãnh khốc với người yêu mình. Có thể làm trái tim người yêu mình đau nhưng tuyệt nhiên không để trái tim bạn mình đau như việc đâm 1 nhát dao găm vào tim ny khi đặt mối quan hệ kiểu đó trên face, sẽ chẳng nghĩ sâu xa nếu ny vào đọc bình luận mà thấy người ta chúc 2 bạn hạnh phúc rồi hỏi bao giờ cưới nó cảm thấy thế nào..😂 😂 😂 😂

Mãi anh ý chẳng hiểu được.

Đó là thời gian khó khăn của mình. Sau này, có lẽ mình vô tư hơn, mặc kệ đời hơn và sống đúng với cảm xúc của mình. Lựa chọn mỗi giây đều hạnh phúc, mỗi giờ đều hạnh phúc sống với đam mê và công việc của mình. Thì tốt đẹp hơn.

Kỷ niệm 1 năm yêu nhau. Mình ở đây, đang ở nhà anh 1 mình, chưa có đám cưới nhưng vẫn được coi như con cháu trong nhà. Ở nhà anh một mình….. 😂 😂 😂 cũng tự rặn lòng. Tôi hạnh phúc thế thôi. Bình yên, tự tại dẫu chẳng có anh ny ở bên. Kỷ niệm trong lòng là được rồi. Hihi.

Con không cầu xin 1 đời hạnh phúc. 😀😀😀

Con Chỉ cầu xin người cho con mỗi ngày trôi qua bình an và hạnh phúc.

Chúc cho cô gái nhân mã như em luôn mạnh mẽ nhé Khánh.

Chúc cho em có thể tỉnh táo lựa chọn người chồng đi với mình cả đời này.

Chúc cho em tìm được người yêu thương, che trở, cưng chiều em.

Chúc cho em có đủ kiến thức để lưu giữ hạnh phúc của mình.

Hạnh phúc nha cô gái!

Nhật ký ngày về nhà anh

Cảm giác đầu tiên là lạc lõng sau đó là quê mùa, và dần trở lên cô đơn. Như bây giờ đang ngồi 1 mình, ở 1 ngôi nhà mà chưa phải là nhà mình. Ngồi ngắm mây ngắm trăng. Và chỉ tự hỏi:” sao người ta phải lấy chồng hả mẹ?”

Nội anh ốm, 2 đứa phi xe máy về luôn chiều tối về tới nhà cũng tầm 7h tối đúng bữa cơm tối gia đình ăn cơm xong xuôi cả nhà vào trong nhà bác với nội.

Bác gái – mẹ anh đi cùng mình khi gần đến nhà nội nói nhỏ với mình:”tí vào thì chào các bác nhé” mình vâng vâng dạ dạ mà tim thì run, cũng chẳng bao giờ đi thăm người ốm nên cũng không biết nó thế nào cả. Vừa vào tới cổng thì ôi thôi đông thế trời. Cả nhà ngồi trật ních người. Mình vội chào luôn khi vừa bước vào tới sân cùng bác gái. Bác mới giật tay mình rồi bảo:” tí nữa con”. Quê mình toàn vào tới cửa là phải chào rồi. Nên mình cứ thế thôi. Quê 1 cục, lại nghĩ lại mất điểm cũng nên. Thôi xong. Bác dạy thế mà không thành. Vào tới cửa nhà nội bác gái chào, mình mới lí nhí chào theo.

Vào đó chẳng biết ai, chẳng quen ai, ngồi 1 mình 1 xó. Anh người yêu chẳng nói chẳng rằng, đi đứng 1 góc. Đúng kiểu em và anh không quen nhau. Ngồi 1 mình, tự hỏi mày làm gì ở đây? Mày đến đây với mục đích gì? Mày đến trái đất này làm gì. Anh ny thì cứ im re, méo nói gì, em đi đâu kệ em, em làm gì kệ em. E tự sinh tồn đi, anh vứt mày ở giữa biển người đấy. Oa. Oa.

Được lúc thì chị lan – chị cả nhà bác về 2 chị em nói chuyện lúc với nhau. May mắn là còn có chị ý chứ không chắc em bế tắc toàn tập. Anh ny kêu đi về tắm rồi tí lại vào. Ôi trời ơi từ lúc về nhà ảnh ảnh mới nói được câu với em các bác ạ. Em bảo thôi anh về đi chứ giờ em về cùng lão thì lúc lão tắm e làm gì? Lại lang thang đầu đường à? Thà ngồi đây nói chuyện với chị ý còn hơn. Được lúc thì chị lan đi ngủ vì bụng to, xong sáng con đi làm. Đấy, thế là em lại ngồi alone các bác ạ. Em lại ngồi đấy, ngồi bó gối, các bác tưởng tượng người người qua lại, riêng em ngồi 1 góc, 1 mình méo quen ai, như con ăn xin… 😂 😂 😂 nghĩ lại mà thấy hài.

Thấy bóng dáng lão người yêu đi vào, vừa tắm xong lão đi thẳng vào giường chỗ nội. Ồ, đùa à? Con ny lão ngồi lù lù 1 đống thế này, không thấy à? À, hay tại em ngồi lù lù 1 đống giống đống shit nên lão không nhận ra. Thôi. Em chịu luôn. Em thua. Ít ra cũng phải bảo em vào đây ngồi cùng hay gì chứ. Hỏi mệt không? Mệt thì về nghỉ chứ? Mẹ. Hận. Bố hận. Được 1 lúc lão vào ngồi thì có chú – vâng con chân thành cám ơn chú đã cứu rỗi tâm hồn alone của con.

“Vào đây ngồi đi con “. Chú nói.

Em:”Vâng cháu ngồi đây cũng được”

Chú vào tới trong nhà. Lại nói vọng ra: ” Các cô bảo cháu nó ngồi vào đây”.

Có cô Quý bảo vào đây ngồi cháu.

Vâng, em lủi thủi vào ngồi cạnh giường chỗ lão ny em. Lão cũng coi em như không khí méo nói gì luôn. Ngồi thủi thủi 1 mình, mắt thì mỏi, buồn ngủ chỉ rũ xuống thôi.

Đang mệt, cô Quý bảo:” có mệt không, về nhà nghỉ sớm đi cháu.”

Em vâng, tí cháu về, lại cố ngồi tiếp.

Cô Quý thấy thế lại bảo thôi về ngủ sớm đi.

Vâng lần này thì em xin phép đi về, vừa đứng xin phép thì cô Quý nói vọng ra bảo:” có sợ không? Huyền đưa chị Khánh về.”

Ôi trời ơi, cô ơi con yêi cô, con mến cô, con sợ về 1 mình lắm. Con cám ơn cô đã hiểu cho con. Đã yêu thương con. Con cám ơn cô nhiều lắm. Thế là bé huyền với em 2 chị em đi về. Bé nhiệt tình đên lỗi đưa mình về tới tận cổng, vừa đi 2 chị em về nói chuyện với nhau con bé đã xinh còn hiểu chuyện. Huhu. Trời đất. Đúng là gia đình các cô chú hiểu cho em, may mắn cho em. Bù vào anh ny thì…. Đúng là thất vọng tràn trề. Tao đưa mày về, Mày tự bơi đi em.

Các anh con trai à? Khi anh đưa ny về nhà anh thì làm ơn, ơn làm em chỉ xin 2 chữ thôi: “quan tâm ” cô ấy 1 chút. Con người chứ phải vật đâu, về nhà anh giữa 1 biền người xa lạ. Lạc lõng lắm chứ. Có biết ai đâu mà trò chuyện. Vậy mà anh lại bỏ lơ cô ấy như vậy. Có đáng làm mặt 1 thằng đàn ông không hả? Anh làm ơn thấu hiểu cảm xúc của cô ấy giùm cái được không? Làm ơn hãy đặt mình vào vị trí của cô ấy để hiểu. Hoặc ít ra anh cũng biết rằng:” cô ấy, chỉ quen biết mỗi anh” chỉ trò chuyện được với anh, ít ra anh cũng nên để cô ấy biết rằng: ” có anh ở đây” chưa coi cô ấy như không khí chẳng nói chẳng rằng. Ít ra cũng phải bảo với mấy đứa em hay là chị là ny em. Có gì chị em làm quen nhau đi. Cũng là 1 cách để cô ấy không thấy lạc lõng nữa chứ?….. 😂 😂 😂

Nếu không làm được thì đừng có dẫn cô ấy về. Để cho cô ấy thấy mình bất lực và vô hình như em đây này. Đó, về nhà anh ny ngồi 1 mình ở góc sân và viết cái dòng nhật ký này đây. Phũ phàng với em. May mắn, ít ra là còn có em trai lão nói chuyện với em, cô chú bảo về ngủ. Không thì đúng là em…

Đấy được lúc thì lão nhắn cho em: “về ngủ sớm nha hâm, có mệt không?”

Nghĩ trong đầu. Mày đùa tao à? Em cáu lắm, em hận lắm. Lúc tui cần anh ở đâu? À mà thôi, bỏ đi lần sau biết thân biết phận nha con. Yêu 1 người vô tâm thì ở đấy mà oán mà trách. Ít ra là lão còn nhắn tin cho đấy. Hiểu không. Dạ em hiểu. Em biết rồi. Em sẽ ngậm cái miệng lại. Cám ơn cuộc đời cho em thấm đời nó dã cho. Em thề là cảm giác lạc lõng giữa 1 đống người nó buồn với nó oách sà nách lắm các bác ạ. Thôi em đi ngủ đây. Em khóc thế đủ rồi. Khóc làm chi hỡi em

Lâu lắm mới người ngồi 🚍 🚍 bus. Cảm giác bình yên đến lạ. Mình chỉ thích ngồi trên bus ngắm phố phường hà nội về đêm. Cảm giác rất là tự tại, thư thái. Mình nhớ hồi sinh viên hay có kiểu ngồi bus như vậy hàng giờ lang thang chỉ để vơi đi cảm giác mệt mỏi, cô đơn và chán trường… Giờ thì mải bon chen vs cuộc sống quá mà phải đi xe máy. Đi xe bus chẳng vướng khói bụi, được ngồi điều hoà, được ngồi đọc truyện tranh thủ….

Có máy tính mới dùng thích thật luôn ý. Loa to. Màn hình to. Cám ơn cty, cám ơn a phương, cám ơn máy tính nhé đã đên bên tui. Cám ơn người đã cho con điều dó