Sóng gió làm con thuyền điêu đứng hay là do lòng người đã đổi thay.

Ngày đầu tiên em đi làm ở công ty mới. Em thuộc dạng mù đường thế nên là lão toàn gọi em là thanh niên mù đường. Đi đâu cũng phải dặn chi tiết đường đi lối bước cho em, chỉ từng cm trên google maps. Là đi đến đây đến đây này nhé… Rồi đi qua 1 cái cầu rẽ trái nhé…. Nhưng mà hôm đó đi làm buổi đầu tiên, lão chỉ chỉ em lối từ nhà đi đến công ty mà không chỉ cho em lối từ công ty về nhà. Thế là em bị lạc, vướng tắc đường, cứ lang thang hít bụi mãi tiếng sau mới mò đường về tới nhà. Nấu cơm các thứ chờ lão về ăn cơm. Hôm ý đi làm buổi đầu, chẳng quen ai, lại áp lực và ức chế vụ đi lạc, hít bụi, tắc đường. Lúc lão ăn xong là em lăn ra ngủ. Nhưng mà lão ăn xong thì nghịch điện thoại mãi mới đi tắm. Em thì em chỉ muốn ôm lão đi ngủ thôi.

Tắm xong lão lại nghịch điện thoại em mới cáu lên:” đi ngủ thì không đi ngủ cứ mải nghịch điện thoại, ở công ty nghịch suốt rồi không chán à mà về nhà còn nghịch.”

Lão cũng cáu lại luôn với em:” tóc đang ướt đang chờ tóc khô, ngủ gì được.” Thấy nói thế em cũng im im đi ngủ, kệ lão. Xong thấy em im im lão sấn sấn vào ôm ôm vợ. Nhưng mà em đẩy ra, xong dỗi luôn với em chứ, cũng không thèm ôm vợ ngủ như mọi hôm luôn.

Nửa đêm em gặp ác mộng em mơ em giết người em sợ quá tỉnh dậy toát hết cả môi hôi trên mồ hôi dưới mông cũng thấy có mồ hôi luôn. Quay qua cua cua tay thì không thấy lão đâu, cua dài tay thêm thì thấy lão nằm 1 góc co ro cúm rúm lại. Em tủi thân, dậy ngồi 1 góc, chán chán thế nào, đúng kiểu con gái có giác quan thứ 6 ý. Em lấy điện thoại lão mở zalo lên xem thì thấy lão nhắn tin với chị bạn. Họ hay gọi nhau là già. Đọc xong tin nhắn mà lòng em đau như cắt, nhìn lão ngủ ngon lành cành đào mà em thấy tủi dã man. Lão hay nói với em:” Chỉ có chị ý thích anh thôi, anh thì chỉ coi chị là bạn.” Đùa chứ đọc tin nhắn thì em chỉ cảm thấy lão đang cố tình thả tính chị ý đấy.

20750858_899255663558272_513127141_n

20750810_899255613558277_1447330374_n.png

12

1234

123132421

1220786492_899255463558292_1293562107_n

12121324320786585_899255653558273_1096981157_n

Đọc từng câu từng chữ, ngấm mà thấm, nước mắt em cứ rơi, đau thấu ruột thấu gan. Em cảm nhận rõ ràng là với chị ý lão khác hẳn luôn: Dịu dàng, chiều chuộng, nhẹ nhàng, nũng nịu và ngoan như con chó con. Với em thì lão á, đầy lúc chửi như đúng rồi. Xong mặt nặng mày nhẹ với em. Em nhận ra mình đã quá tin tưởng vào cái tình bạn của lão rồi. Em bị “nửa phản bội” rồi. Tự chửi mình ngu, đi mò vào đọc làm cái đếch gì. Mắt không thấy thì tim không đau. Ngu không có từ nào diễn tả nổi. Nhưng nếu không đọc được tin nhắn của lão em không biết cái thứ tình cảm đang phát triển của họ là gì? Mà có khi lão cũng sắp bỏ em đến nơi rồi cũng nên. Nếu cứ thế này, chắc lão đi theo tiếng gọi của tình yêu quá. Em đau, không có câu văn nào tả nổi cái nỗi đau đó của em. Em ngồi thẩn thờ gần như cả đêm từ lúc 12h đến tới tận lúc 4h sáng. Chưa bao giờ em khóc to như thế, khóc đến tưởng chừng ngập mẹ nó nhà luôn mà lão vẫn ngủ ngon lành. Em khóc đến nỗi ngủ quên tới sáng luôn. Mắt sưng húp lên. Lão chắc cũng biết em bị làm sao đó nên cứ im im như chó con. Sáng dậy nấu cơm các thứ xong rồi lăn qua chỗ em cọ cọ vào đầu vợ. Em tức em chẳng thèm nói nữa.

Đến lúc lão chán lão nằm đối đầu với em. Em mới bình tĩnh em hỏi lão:” Nếu anh làm điều gì đó mà làm cho em tổn thương và đau khổ thì anh có dừng việc làm đấy lại không ?”

Lão nhá, tự nhiên nói vống to lên xong rồi kiểu quát quát ý:” Nói xem việc gì?”

Em sợ lão, em im im luôn, lúc sau em bảo:” Thì anh cứ trả lời đi”.

Lão không nói gì nữa.

Em mới nói:” dạo này anh cứ buồn buồn sao đấy ? Có chuyện gì à ?”

Lão kêu: “chẳng có chuyện gì cả”

Em ức em mới hỏi:” chị đi anh có buồn không ?”

Lão bảo với em:” Hải Dương với Sài Gòn khác gì nhau đâu.”

Em bảo:” anh cứ trả lời câu hỏi của em đi”

Lão kêu:” không buồn”

Vcc lão, thế mà lão nhắn tin với người ta:” từ lúc già đi tôi buồn”. Em mới hỏi vặn lại:” Vậy tại sao anh lại nói với chị, chị đi anh buồn. Đó là lừa dối em hay là lừa dối chị?

Ôi giời ơi, lúc này thì lão đang nằm ngồi bật dậy mắt nhìn em bằng đại bác, cáu nhặng lên với em và hét vào mặt em, kiểu có bao nhiêu nước bọt thì mặt em hứng hết đấy.” Thế mày có biết cách sống, cách làm người không hả?”
Em: “Nhưng chị đâu có hỏi anh. Anh nhắn tin cho chị nói rằng từ hôm chị đi anh buồn cơ mà.”

Lão kiểu tức không nói được gì nữa ý. Xong quăng cái điện thoại của lão đi đôi mắt lão đỏ ngàu gào vào mặt em” Thế thì vứt mẹ điện thoại đi, không dùng nữa.”

Em…..khóc luôn. Bao nhiêu uất ức, đau đớn nó tuôn trào ra. Em cười cay đắng:” Thế hóa ra anh dùng điện thoại chỉ để nhắn tin với chị thôi à ?” Lúc này mặt em lã chã nước mắt rồi.

Lão trả lời luôn với em: :”Ừ đấy”.

Lão nhìn em đầy cương quyết, bình thường lão nói bé lắm thế mà giờ lão lại có thể nói dõng dạc như thế. Em thấy đắng lắm. Mọi thứ như bóp nghẹn tại cổ họng. Nước mắt cứ rơi, đau lòng, tim thắt lại từng cơn. Đau, nỗi đau chẳng thể nào diễn tả thành lời. Em biết, em nên buông tay được rồi.
Lời nói như dao cứa vào từng thớ thịt. Cứa vào mà chẳng chảy máu. Thế mà nó cũng để lại vết sẹo. Dù thời gian, năm tháng có qua đi sẹo có liền. Tương lai cho dù em có quên cái cảm giác đau đớn ngày hôm đó. Nhưng đó vẫn là ngày em biết được rằng mọi thứ em cố gắng đã tan tành. Em dừng đôi chân mệt mỏi ấy lại thôi. Nhìn lại căn phòng và con người đó.

Em chẳng còn gì để nói  vào nhà vệ sinh rửa mặt, đứng bình tâm lại mà rửa sạch mặt để chuẩn bị đi làm. Đứng trong nhà vệ sinh mất 30′ để xả hết nỗi đau đớn trong tim em mới ra với bộ mặt không thể nào bình tĩnh hơn. Em chuẩn bị đồ đi làm. Lão vẫn ngồi đấy, im lặng không nói gì. Lúc em chuẩn bị đi làm thì lão quát:” không đi làm gì hết, hôm nay nghỉ ở nhà.” Em sợ không dám đi ra ngoài nữa, cứ ngồi đấy suy nghĩ về những điều đã qua.

Em quen lão thế nào? Yêu lão ra sao? Đến với nhau khi làm cùng công ty. Chúng em đã cùng nhau tăng ca, cùng nhau làm việc, cùng nhau vui đùa như thế, cùng nhau cống hiến như thế.

Em nhớ có lần bọn em tăng ca tối tận 11h đêm, hôm đó lại mưa to, em lại đang sốt nên lão phải mượn xe lai em về. Mưa to như trút nước, 2 đứa che chung 1 cái áo mưa đơn mà em thì lạnh co rúm người lại. Lão thì chỉ mặc mỗi cái quần đùi với áo thể thao ( lão thích áo đá bóng lắm, trong tủ đồ quần áo của lão chỉ có quần áo đá bóng thôi ý- chắc từ lúc yêu em lão mới biết mặc áo sơ mi trắng). Lão cứ đi phóng như bay, em thì run cầm cập ngồi sau lưng lão. Lúc ý chỉ muốn vòng tay qua người lão ôm 1 tí cho nó ấm người chứ lạnh quá thể. Cả đoạn đường 8km 2 đứa cứ im lặng mà đi. Về tới phòng thì em cũng rét run rồi.

Sau này khi 2 đứa yêu nhau, em mới kể vụ ý lão nghe. Lão bảo:” Hôm ý trong suy nghĩ cũng muốn kéo tay em vòng ôm lấy người lão để cho đỡ rét. Nhưng mà dê ngại em, dê sợ không dám. Trời thì mưa nên chỉ cố gắng phóng để em về tới nhà nhanh hơn.”

Đôi lúc lão cũng nhát gan như thế đấy, vào thằng khác chắc nó đã nhân cơ hội đó luôn rồi mất.

Em còn nhớ có lần tăng ca 12h đêm lão cũng đưa em về. Em mệt em ngủ luôn trên xe. Lão vừa đi xe máy vừa 1 tay giữ lưng em ấn em vào người lão để không bị ngã.

Em còn nhớ lần tăng ca đêm nữa lão cũng đưa em về. Em mệt em cũng ngủ vật vã trên xe. Lần này lão chẳng giữ như lần trước nữa. Lão lấy 2 tay em vòng ôm lấy eo lão luôn để lão giữa cả 2 tay em đằng trước. Từ lần đó trở đi, em cũng cứ mặc định ngủ trên xe máy lão lai và lão lại phải vừa đi vừa giữ cả em để em khỏi ngã.

Lão thương em đi bus về mệt nên toàn mượn xe máy lai em về phòng trọ, ngày nào cũng như ngày nào cả 1 đoạn đường dài như thế nhưng 2 đứa lúc nào cũng cảm giác đoạn đường sao ngắn thế. Đầy lúc lão còn rủ rê em đi thêm vòng nữa để còn được bên nhau nhiều hơn. Được nói chuyện với nhau nhiều hơn.

Em còn nhớ lần đầu tiên lão cầm tay em dắt em qua đường. Khi em đi xem lão đá bóng. Lão kéo lấy cả bàn tay em dắt đi như dắt đứa trẻ. Em nhận ra rằng:” Mình thực sự yêu con người này mất rồi”. Bàn tay lão ấm và to hơn tay em, bàn tay lão cuộn lấy cả bàn tay em dắt em đi. Lúc đó, em cảm thấy tim mình đập rộn ràng đến vậy. Tim đập đến mức muốn nhảy luôn ra khỏi lồng ngực, khuôn mặt em đỏ rực vì vui mừng, vì xấu hổ, vì rất nhiều thứ. Đến tận những ngày sau đó em vẫn muốn được đôi bàn tay đó dắt em qua đường. Em tưởng rằng giống như trong câu chuyện cổ tích được chàng hoàng tử dắt đi về 1 nơi nào đó mặc dù đường lúc đó băng qua đầy xe cộ. Thế mà em chẳng sợ chết cứ băng băng theo lão. Hay nói cách khác là lão kéo em theo.

Em còn nhớ mỗi lần đi làm về lão cũng đi ra cùng em đến tận bến xe bus thấy em lên xe bus rồi lão mới về. Lần nào em cũng bị lão dụ dỗ để lỡ mất 1,2 chuyến xe bus rồi lão mới cho em về. 2 đứa cứ đứng ở đó, lặng nhìn dòng xe đi lại chẳng thấy nhàm chán hay gì cả. Vì đơn giản chỉ cần nhìn thấy lão thôi, đôi môi với cái điệu cười đấy là em đã thấy thích thú rồi. Em thích nhìn lão cười – là cái điệu cười nhạt thếch bất cần đời ý chẳng lẫn vào đâu được của lão.

Hay là lần lão đưa em về đi chơi hội CHỢ VIỀNG nhà lão. 2 đứa đi xe máy về tối, trời thì mưa ngâu vừa về tới nhà lão rủ rê em đi xem CHỢ VIỀNG cho biết. Đúng là biết thật, đường đông dã man, toàn người với người, chen chúc nhích mãi mới được 1 bước. Đường Hà Nội tắc đường chưa là cái gì so với đêm hội Chợ Viềng cả. Em phải lội bùn lầy qua ruộng qua bãi tha ma để đi lên cái tháp cao 7 tầng ý. Mệt phờ người. Nhưng mà vui và hạnh phúc. Lão đi sau lưng em, lúc nào cũng ôm khư khư lấy em như kiểu nếu mà thả ra phát là em bị lạc cmnm ý. Lúc thì lão bám vai, lúc thì lão ôm eo, lúc thì lão kéo tay. Cảm giác như mình là cả thế giới của lão ý. Thấy mình thật là nhỏ bé được lão cưng chiều hết chỗ để mà thở. Em mệt, người đông em đứng tựa hết vào người lão cho lão đùn đi đâu thì đùn, mà thực tế là chẳng có đùng được ý bọn em phải đứng trôn chân tại chỗ 2 tiếng đồng hồ. Lại còn đứng dưới mưa bay bay. Khiếp lãng mạng hơn cả film hàn quốc thế mà lúc ý em lại sốt, người nóng gian, chẳng thưởng thức được cái lãng mạn đó.

Em cứ quay lại hỏi lão:” dê ghét em đúng không ? ghét em thì nói chứ lại đưa em đi hành xác thế này, tội cái thân em, tội cả thân anh.”

Lão cứ cười cười xong rồi ôm chặt em hơn bảo:” Tại người ta đi đông chứ mọi năm có đi đông thế này đâu.”

Phần vì mệt đi đường xa xong rồi lại sốt nữa em lảm nhảm được 1 lúc thì em tựa vào người lão ngủ luôn  lúc nào không hay. Thế mà tí nữa mở mắt thấy mình đã thoát ra khỏi đám người chen chúc đó rồi. :).

Lão cưng em lắm, sáng hôm sau em đỡ chiều lão lại tha lôi em đi chơi chợ Viềng tiếp. Chiều hôm đó là ngày cuối nên mọi người đi bớt đông rồi nhưng mà vào chợ thì chẳng có gì để mua. Lão cứ hỏi em ăn cái này ăn cái kia không? Lão lại mua cho ăn. Đứng 1 lúc ở ngoài thì gặp 1 cô bạn của lão.

Chị ý mới gọi xong rồi nhìn sang em bảo:” đi chợ với em gái à ?”

Em nghĩ chứ:” có giống nhau quái đâu mà em gái nhỉ?”

Lão nhìn em kiểu:” nhìn mày xinh xinh thế mà lại là em gái tao à ?” haha. Xong lão nói :” người yêu tớ đấy, kéo kéo tay em ra đứng cùng chứ.” Vãi cả thanh niên giới thiệu bạn gái. Họ nói chuyện với nhau 1 lúc thì chị ý về. Lão kêu em ra đợi xe rồi 2 đứa về.

Đấy là lần ra mắt đầu tiên mà em về nhà lão. Chỉ có đi chơi với ốm. 🙂 🙂 .

Rồi tình yêu cũng có lúc có sóng gió, sóng gió là khi em đi niềng răng em đau. 2 đứa làm cùng công ty nên có những vấn đề bất đồng khó chịu với nhau về nhà thì toàn cọ mồm nhau. Mỗi đứa 1 ý.  Rồi đến tối hôm ý em đọc được tin nhắn biết lão nói chuyện với chị bạn thân tình củm hết chỗ nói. Méo biết có xóa tin nhắn nào đi không nữa.

Để em sẽ kể về chuyện của anh với chị bạn thân ý. Chị và anh quen nhau trong 1 group khi cùng bình luận nọ chai. Họ nói chuyện khá là hợp nhau nên gọi nhau là ông già và bà già họ quen nhau được 2 tháng thì sau khi em vào công ty làm việc. Chị ý sinh năm 93 đã có ck và 1 đứa con nhưng chị ý đã ly hôn và làm công việc trang điểm cưới, chụp ảnh… là 1 người xinh xắn so với em em tự nhận thấy em không xinh bằng nên em mới quyết định đi niềng răng để tự tin hơn. Chắc do em với anh luôn đồng hành cùng nhau nên phát sinh tình cảm lúc này em chỉ biết chị ý là bạn của anh do anh kể. Họ phải nói rằng cực kỳ thân thiết. Nhưng sau khi có hẹn đi ăn cùng anh cùng chị ý. Chị ý có thú nhận với em là:” chị ý thích anh” nhưng trong khi đó thì anh có tình cảm với em lúc đó nên chị từ bỏ và không ở Hà Nội nữa đi vào Sài Gòn học việc.

Từ lúc biết anh có người yêu, chị ý không nhắn tin hay gì cho anh cả. Nhưng anh vẫn kiên chì nhắn tin cho chị và bảo chỉ là bạn thân. không phát sinh tình cảm, đã hứa với nhau như thế. Vẫn ngày ngày: già đang làm gì đấy, già sao rồi….. chúc già ngủ ngon….( do em đọc được tin nhắn zalo của anh nên em mới biết).

Sau buổi hẹn đi ăn trưa đó của 3 bọn em thì em với anh chính thức yêu nhau. Trong thời gian đó em đã rất nhiều lần khóc vì nhận ra quá khứ của 2 người ý còn hơn cả mức bình thường. Họ thường hẹn nhau đi lang thang rồi ra các nơi… khi yêu em rồi mà anh vẫn có những tối hẹn chị như vậy. Lần đầu tiên hẹn chị ý thì anh nói dối em là:” dê lên sân thượng tập võ rồi lên công ty đây.” Em vâng dạ rồi tính out face đi ngủ nhưng không ngờ. lão vừa nhắn tin đó cho em xong thì chị ý cũng đang nhắn tin facebook với em cũng bảo:” giờ chị có hẹn với lão nên phải đi ra ngoài, tí nữa chị về thì chị em mình nói chuyện tiếp nhé.”

Em….clgt cái cc gì vậy. 10h đêm rồi còn hẹn hò đi đâu? Lão nói dối em. Em ức, mới nhắn tin cho lão:” bao giờ tập xong thì nhắn tin cho em nhé, em chờ.”

Em chờ tới tận 11h rưỡi, 12h mới thấy lão rep lại tin nhắn cho em thì cũng là lúc chị ý cũng nhắn tin cho em:” hỏi em ngủ chưa, rồi kể về việc những tối họ thường đi lang thang với nhau như thế…v,v….Em đau, lão nói dối em. Em nhắn tin lại cho lão là em đi ngủ. Kỳ thực có ngủ được đâu, cay, đắng, mặn, chát, đủ cả. Những ngày sau đó em coi như không biết gì. Tối nào cũng thấy hẹn vì lão đi thì em cũng đang nói chuyện với chị nên em đủ biết điều gì đang diễn ra.

Đến 1 ngày, khi lão lai em về em hỏi lão:” anh có dấu em điều gì không ?”

Lão kêu là không.

Em mới hỏi lại:” anh có chắc không?”

Lão chắc giật mình mới bảo:” những điều mà không nên nói thì không nói sợ em đau lòng.”

Em mới bảo:” Tại sao anh đi với chị anh cứ phải nói dối em làm gì? Như thế em lại càng nghĩ ngợi nhiều hơn.

Rồi những ngày sau lão không dấu em nữa, lão đi với chị lão nói là anh đi với chị. Đùa chứ, lúc ý nghĩ lại tại sao em lại có thể nhấm nháp lỗi đau 1 mình giỏi đến thế. Tưởng tượng ra đủ mọi viễn cảnh nhưng mà vẫn bình thường và tự dặn lòng là có gì đâu mà, bình thường thôi. Rồi đến 1 hôm em với lão đi học về ngồi chờ ở bến xe bus.

Em mới hỏi lão:” hôn ai chưa ngoài người yêu cũ?”

Lão ngập ngừng rồi nói:” rồi.”

Úi giời, em mới hỏi rồn:” ai thế, em biết không ?”

Lão ngập ngừng rồi em mới bảo:” Chị ý à?”

Lão mới nhìn em rồi bảo:” ừ”. Lão bắt đầu kể:” hôm ý đi với chị, chị ý khóc anh không biết làm gì nên đã hôn chị để chị nín”. What’s the hell? Em…… không biết nói gì, đúng lúc có xe bus nên lên xe bus về luôn. Ngồi trên xe bus em khóc như con điên. Anh phụ xe phải xuống hỏi có chuyện gì, đau đớn gì không? đưa cho em khăn giấy để mà lau. Nước mắt nước mũi tèm nhem hết cả. Đến lúc xuống bus mà chân đứng không vững nữa. Em phải ngồi xuống vệ đường để hít không khí rồi một lúc sau mới lê xác về nhà. Tối nằm vắt tay lên trán suy nghĩ:” mình có phải là người thứ 3 không m ?, thôi thì buông tay đi. Nghĩ vậy thôi nhưng mà sáng sau em lại không dám nói vì nhìn lão không thể nào mà ngừng yêu được.

Mấy hôm sau, tối đó lão phải đưa em về phòng trọ nhưng mà lại có hẹn với chị lão để em ngồi chán chê 1 mình ở công ty lủi thủi chờ lão dài cổ mãi lão mới về đưa em về. Em kiểu lúc này không cảm xúc nữa rồi ý. Mặc định là kệ đi, chỉ cần lão vẫn yêu em là được, vẫn còn nhớ về đưa em về phòng trọ là được, chỉ cần ôm lão thôi là em vui rồi. Không hiểu sao lúc đó em lại dại trai đến thế, thề là em chưa yêu ai như yêu lão như vậy.

Đến 1 hôm em cầm điện thoại lão, có tin nhắn zalo tới, em tò mò vào đọc. Thì thôi, sáng lão nhắn tin cho em cũng là lúc lão nhắn tin cho chị. 2 chị nhắn copy thay mỗi từ”hâm- tên dành cho em” và ” bà già- tên dành cho chị”. Họ nói chuyện còn nhiều hơn cả em nói chuyện với lão. Tối đi ngủ thì vừa nhắn tin cho em vừa nhắn tin cho chị ý. Lúc này em thực sự không thể nào mà tin nổi nữa. Em như kiểu người thay thế, người thứ 3 chen vào cuộc sống của họ vậy. Thế là tối hôm sau, lão đưa em về, em đã quyết định nói chia tay.

Em với lão cãi nhau long trời nở đất. lão bảo: “thế giờ em bắt anh phải lựa chọn giữa em và chị đúng không ? từ mai anh sẽ chặn mọi thứ và không nói chuyện gì cả. lão bảo: anh chỉ có mấy người bạn đếm trên đầu ngón tay nói chuyện các thứ bình thường.”

Ờ nếu là em xem, xem có bình thường được không ? đọc xin nhắn có giống người yêu không?

Lão chẳng cho em về phòng trọ mà 2 đứa cứ đứng ở khu công nghiệp. Lão gục hẳn đầu xuống đầu xe máy em thì trái tim vỡ vụn, khóc hết nước mắt vì đau. Lỗi đau chưa bao giờ em trải qua.( Sau này em nghĩ:” chắc do em phụ nhiều người quá, không đáp lại tình cảm của họ khiến họ đau khổ nên ông trời đưa lão đến gom hết đủ nhân em đã gieo trả lại hết cho em như thế. ) Nhưng rồi trái tim chẳng thể nào mà thắng nổi lý trí em nhìn lão đau khổ mà em lại càng thương và yêu lão nhiều hơn thế là lại ôm lấy lão rồi bảo:” thôi em không chia tay nữa. Anh cũng không cần phải cắt đứt hay là không liên lạc với chị nữa. Đấy em dại tập 1 rồi đấy.

Từ hôm đó lão cũng ít nhắn tin với chị hơn và tin nhắn cũng không còn kiểu:” hôn già, ôm già các kiểu nữa…chỉ nhắn tin kiểu:” ngày mới an nhiên, bà già. tối cũng không chúc bà già ngủ ngon nữa. chỉ nói chuyện bình thường hỏi han kể về cuộc sống. giờ già sao? ăn gì chưa ?…

Trong thời gian này thì lão đối xử với em rất là tốt, lão cưng em như công chúa. Mọi thứ đều làm em yên tâm nên em cũng không có gì kiến gì khi lão nhắn tin với chị hay gì cả. Và em cũng chẳng để ý hay mò mẫm vào tin nhắn của lão. Em đã lựa chọn tin tưởng.

Đến lần này thì hôm chị ý đi vào Sài Gòn chắc có hẹn với lão đúng hôm em đi bắt mini vít răng về. Em đau, em xin lão ở nhà với em nấu cháo cho em ăn. Vậy mà lão cắm cho em nồi chè đỗ đen ( em không thích ăn chè đỗ đen) rồi thấy em nằm nghỉ là lão bỏ em đi ra chỗ hẹn với chị ý luôn. Em … vẫn chọn cách im lặng và tin tưởng không đả động gì cả. Lão về vẫn hỏi han em các kiểu. Em nghĩ thôi chẳng có chuyện gì đâu. Bạn bè lâu không gặp thì qua tiễn bạn đi có sao đâu. Em cũng thôi kệ, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.

Đến hôm đó em gặp ác mộng ý em tỉnh rồi thế nào mò vào điện thoại của lão em đọc và đã thấy tin nhắn lão gửi, lão nói chuyện. Lúc này thì em chẳng tin được lão nữa, yêu em, người em yêu mà lại có văn ” nũng nịu” người ta thế cơ mà. Đau thấu trời. Sau 1 hồi suy nghĩ miên man về tình cảm, quá khứ, hiện tại với lão thì cũng tầm 8h em lại vác cặp đứng dậy đi làm.

Lão thấy thế thì nói giọng buồn buồn và dịu dàng hơn trước:” Em đừng đi làm nữa. Coi như anh xin em đấy.Cái tình trạng của em bây giờ thì đi làm làm sao được.”

Lão hiểu em ghê cơ. Em cũng bủn rủi cả tay chân vì khóc quá nhiều, vì mệt cả đêm rồi. Em nguôi nguôi nên lại ngồi xuống, gần tới giờ đi làm thì em quyết định đi. Nhưng mà lão thấy em nhất quyết vậy mới đứng chặn ở cửa em cứ đi thì lão ôm ghì lấy em rồi không nói gì. Lúc này thì em thực sự yếu đuối. Thực sự mệt chỉ muốn được ôm lão như thế thôi, cái hương thơm của lão, cơ thể lão làm em chẳng thể nào đẩy ra được. Trời thì nóng mà 2 đứa cứ đứng ở cửa ôm nhau, em thì khóc nước mũi tèm nhem, mồ hôi nhễ nhại chảy thành dòng.

Em vừa khóc vừa nói:” em phải đi làm để thứ 5 còn xin nghỉ được, em còn muốn đi du lịch với công ty cũ.” Em nói mãi lúc sau lão nghe ổn ổn thì lão buông em ra rồi bảo:” thôi chờ tao đánh răng xong rồi tao lai mày đi làm. Vậy là em chờ lão, lão lai em đi tới chỗ em làm. Tới nơi lão không thèm dùng xe máy để tới công ty lão mà đi ra bắt xe bus để đi.

Nhìn hành động của lão, có ai mà kìm lòng được em dặn lòng là chỉ nhắn tin coi như là có trách nhiệm thôi. Thế là em nhắn cho lão:” đến công ty thì nhắn tin lại cho em.”

Lão nhắn lại:” ừ, anh gần tới rồi. vừa báo bạn kế toán là anh đến muộn.”

Em lại bảo thôi tối qua đón lão không tối đi học lão không có xe máy để đi ” tối em qua em đón anh”

Thế là tối em qua em đón lão, 2 đứa coi như là không có chuyện gì nói chuyện bình thường. Tối lão đi học thì em đi sang nhà bạn ngủ. Lão về chắc không thấy em nên gọi điện. Em không bắt máy vì sợ lại mủi lòng, nhắn lão cái tin em sang nhà bạn ngủ thì lão nhắn lại 2 tin nhắn:” ừ, haizz.” Xong rồi lão im luôn không nhắn tin gì nữa. Em tới nhà bạn thì ngặt lỗi  là bạn nó đi chơi. Em lại lang thang 1 mình, rồi suy nghĩ về chuyện lão với chị ý xong lại ngồi khóc. Vừa tủi vừa hận lão. Mãi 12h đêm bạn mới về em mới về ngủ được. Thế là sáng sau về phòng chào nhau câu buổi sáng, lại như hôm qua coi như không có chuyện gì, hỏi han mấy câu khách sáo rồi em đi ngủ, lão thấy vậy cũng nằm cạnh rồi để đầu em gối lên đầu lão. Cứ bình yên như thế có phải tốt không ?

Được lúc thì lão lại bắt đầu dở thói hư, lần mò lung tung, rồi cứ thế cứ thế 2 đứa lao vào nhau như thiêu thân. Em thì nghĩ:” tao lừa mi đứa còn rồi tao trốn, bỏ quách mày đi con ạ. Dám lừa dối vợ à. Để tao bế con đi cho mi sống 1 mình. Rồi đến 1 ngày ta kiếm được thằng khác tốt hơn, yêu tao hơn, thương tao hơn, được con mi gọi bằng bố. Vợ mi nó chăm cho mi biết đau khổ là thế nào.

“Không có nỗi đau nào hơn khi vợ mình kẻ khác chăm, con mình người khác nuôi đâu em. Cuộc đời anh xem như chấm hết trong nhục nhã”. Mình nhớ câu nói này như in trong cuốn”Chỉ cần 1 người hiểu em trong đời”.

Tính là một chuyện còn thực hiện lại là chuyện khác. Em hỏi lão:” mi có yêu ta không ?

Lão bảo:” không, nhưng tao yêu con chó lắm”

Em bảo:” thế thì ra mà ngủ với chó”

Lão kêu:” đang ôm con chó ngủ rồi đây.

Em chẳng nói gì nữa, im im. Lão ôm lấy em và bảo:” Mi nghĩ ta không yêu mi mà có thể giả vờ thế à? Không yêu mi mà đưa mi về ra mắt với gia đình à. Không yêu mi mà ta đi đâu cũng giới thiệu mi là người yêu ta à ?….Lão nêu 1 loạt các dẫn chứng ra làm em cũng dịu dịu và suy nghĩ thấy cũng đúng.

Lão là 1 người đàn ông tốt, từ lúc yêu em lão gì cũng chiều em. Ngay cả khi cãi nhau lão chỉ tức chút ngồi 1 mình hoặc là vào nhà tắm sả nước rồi đấm thùm thụp vào từng đến mức tay lão sứt cả ra. Bình tâm rồi, lão lại vào ôm em ngủ. Em đuổi ra được tí lại sấn vào. Khi em đòi ăn cái này cái kia lão đều mua cho em mặc dù trong túi chẳng còn 1 xu, mặc dù vẫn đang giận em cái gì đó nhưng mà vẫn mua cho em. Khi em ốm thì lóc cóc đi pha nước gừng cho em rồi vực em dậy uống, dỗ ngon dỗ ngọt ý. Đấy lão như thế thì sao mà em có thể nghĩ rằng lão như thế cơ chứ. Em tin lão lắm.

Người ta nói:” Tu 100 năm được ngồi chung thuyền, tu 1000 năm mới cùng chung chăn gối.” Bởi vậy, hãy đối xử tốt với bản thân mình 1 chút vì một đời người đâu có dài. Phải đối xử tốt với người bên cạnh ta nhiều hơn 1 chút, vì đâu ai biết được liệu ngày mai có còn nhìn thấy nhau, kiếp sau đâu ai biết là còn có thể gặp nhau nữa hay không ?

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s