Em là Hoả anh là Thổ thì sao ạ ?

Cô và anh lang thang trên con đuờng của khu công nghiệp nhỏ. Đèn đuờng chiếu rọi lên bóng dáng của 2 nguời. Nhỏ bé nhưng đủ ấm áp trong cái tiết trời gió mua tháng 1 của Hà Nội. Cô ngồi đó nghịch điện thoại, vòng tay anh ôm cô từ đằng sau, ấm áp đến lạ thuờng làm trái tim cô đập loại nhịp len lỏi them mấy suy nghĩ ích kỷ và nhuốm màu dục vọng đen tối. Cô uớc anh có thể ôm co mãi như vậy, cô có thể nép vào bờ ngực của anh để ngủ, để xoa và để có thể trêu đùa bờ môi của anh nhiều hơn nữa.

hoa tho.jpg

Tiếng chuông điện thoại reo phá tan cái không khí ám muội đó của 2 người. Là mẹ anh gọi.

– Alo mẹ ạ.

– Ăn cơm chưa con. Mẹ anh hỏi anh với một chất giọng rất ấm, chẳng hiểu sao từ lúc về nhà anh tới giờ cô rất thích nghe thấy chất giọng đó. No làm cho cô cảm giác anh đuợc mẹ rất yêu chiều, thứ tình mẫu tử thiêng liêng.

– Mẹ anh:’15 này em Anh cuới đấy, con về không?

– Có mẹ ạ. Hôm truớc em bảo con mà.Hôm đó hình như là cả đám cuới bạn con thì phải. Mà mẹ,  ai bảo con sắp cuới đấy. Qua mấy đứa bạn con nó cứ hỏi bảo mày cưới mà không bảo tao à?

Ở đầu dây bên kia mẹ anh nói với giọng rất dịu dàng.

– Ai mà biết chúng mày. Hôm truớc mẹ với bà đi xem thì thầy bảo:’Nó là hoả, mày là thổ. Hoả lung thổ thành gạch đấy’.

Anh cuời cuời mà nói:

– đầy nguời hợp tuổi này nọ lấy nhau về vẫn cãi nhau các kiểu thây, chủ yếu là 2 đứa hợp nhau thôi chứ còn. Từ truớc đến giờ nhà mình có ai xem tuổi hay gì đâu mà mẹ phải nghĩ cái đấy.

– Ai chẳng biết thế, nhưng đầy nhà vẫn xem mà. Nó không hợp sau này về cãi nhau đấy chứ.

– Ôi, mẹ lo nghĩ gì ạ. Thế hôm đám cuới con dẫn về đám nhé.

– Mẹ anh:’ Tuỳ mày chứ, mẹ sao biết đuợc.

– Lại tuỳ rồi. Thế ý bố mẹ thế nào?

– Tuỳ 2 đứa, thế lúc nào 2 đứa về nhà đã xem sao. Lúc về nhà nguời ta thì mặc đàng hoàng vào, chẳng biết giàu nghèo thế nào nhưng ăn mặc nói chuyện đàng hoàng nguời ta cũng thích.

– Vâng, con biết rồi mà mẹ. Không mặc như về nhà mình là đuợc ạ.

Mẹ và anh nói chuyện cô nhìn anh, yêu không chịu được, sấn sấn lại gần guơng mặt anh. Chạm đôi môi của anh, sao nó mềm vậy nhỉ? Lại cố lưu luyến hôn thêm, lại lần nữa lại hôn thêm lên môi anh. Anh luờm cô, vừa nói chuyện với mẹ nhưng cũng không quên  chạm lại môi cô. Cô trêu đùa môi anh cho đến khi cuộc nói chuyện của anh và mẹ anh kết thúc.

– Tao không muốn về tí nào mày ơi. Chỉ muốn ở đây với mày thôi.

– Cô nhìn anh nũng nịu nhưng em đói, bụng em đang kêu to lắm rồi.

– Thế anh đưa em về, về thì nhắn tin vậy nhé.

Cô chèo lên xe anh, ngồi sau xe máy lại cố hít lấy hương thơm từ nguời anh, một mùi vô cùng đặc trưng mà cô lưu luyến và muốn lưu giữ nó nhièu hơn nữa. Cô phả hơi thở của mình vào cổ anh rồi thì thầm: E có mùi gì không dê?’

Anh quay cổ lại rồi nói:’Mày nhiều mùi lắm vợ à. Mùi kem chống nắng này, mùi dầu gội đầu này, còn mùi mà tao không biết nữa….’

Lai cô về tới cổng phòng trọ anh vẫn cố líu lại kể nốt câu chuyện, nhìn cô lưu luyến. Con nguời anh chắc cô chẳng dám làm tổn thương, chỉ muốn yêu thưong ôm lấy anh mỗi khi mệt mỏi gục đầu vào vai anh để cảm nhận đựoc cơ thể anh thèm muốn cô như thế nào. Để cảm nhận đuợc anh yêu cô đến nhường nào. Để cảm nhận được nhịp tim gần nhau đập loạn nhịp như thế nào.

Anh biết không? Anh là thổ- là đất ven đuờng hứng chịu bão cát và dần bị phai mòn và bị bụi khói bẩn bám dính mà nhờ cô, Hỏa đốt nung mới thành 1 viên gạch vuông vắn và đẹp đẽ có ích cho đời.

Anh thấy không từ lúc gặp cô, anh có thấy anh đẹp trai hơn không? Lại còn rất là chăm chỉ học hành, chăm chỉ tập thể dục để khoẻ hơn. Anh cũng ít ốm với đau bụng hơn nữa.

À, cái tính xấu nóng tính của anh bớt hơn nhiều này. Mỗi lần biết anh sắp nóng giận là cô lại cầm lấy tay anh mà vỗ nhẹ. Đôi lúc nhìn anh mà cuời. Đó chắc là những hành động nhẹ nhàng nhưng đủ làm anh an tâm và an nhiên rồi phải không anh?

Cô yêu anh, theo như quan điểm của cô thì chắc là sai sai đó. Vì anh không như những gì cô mong muốn. Hơn cô 1 cái đầu, có điều kiện hơn cô. Và đặc biệt là nhà gần. Vậy mà, mỗi lần nhìn anh cô lại chỉ muốn quên hết đi mà yêu anh. Áp lực cũng được, nghèo khó cũng đuọc chỉ cần mỗi đêm đuợc ngủ trong vòng tay anh là bình yên lắm rồi. Cô cũng chỉ mong điêu đó đi đến hết cuộc đời này, cùng anh buớc những bước chân nhẹ nhàng và chắc chắn mà ở bên nhau. Hạnh phúc với cô là vậy.

Hà Nội, 21/2/2017

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s